TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
phan 6
Một người, có thể hận mình tới mức độ nào đây? Thì ra sự tồn tại của bản thân là nguồn gốc của tất cả bị kịch, dựa vào lí trí mà tự nói với bản thân mình, cho dù không phải Tiết Tử Đồng gánh chịu phần tội lỗi này, thì cũng sẽ có Trương Tử Đồng, Vương Tử Đồng, đầu sỏ chân chính gây nên tội chính là tổ huấn không thể nói lý kia, đã bí mật phá hủy bao nhiêu thế hệ, không thể nào đón nhận tình cảm của người khác, nếu chính mình đã không thể, tại sao nhất định phải bắt mình chịu đựng đau khổ này? Nàng thà rằng ngày nào cũng đi ăn xin như trước, đêm nào cũng phải chịu đựng lạnh giá, nếu sớm biết có ngày hôm nay, tất nhiên nàng sẽ tránh không để sư phụ nhìn thấy mình…….
Sắc mặt tái nhợt nhìn một nhóm hắc y nhân vây quanh mình, giống như thấy được ngày ấy, vì bị vu oan là ăn cắp mà bị mọi người nhìn chằm chằm, dường như cảm nhận được một người đang mặc loại vải tơ tằm tốt nhất đi về phía mình, người đó là một nam nhân đang mỉm cười hạnh phúc, người đó là phụ thân, là sư phụ của mình………
Nàng là nguồn gốc cho sự bất hạnh của sư phụ, sư phụ là ánh mặt trời ấm áp duy nhất trong cuộc đời này của nàng, nếu nhất định phải có một người chịu đau khổ, nàng tình nguyện là bản thân mình, cho dù sẽ phải chịu đau khổ này cả đời, nàng cũng muốn tham lam hưởng thụ thêm chút ấm áp kia.
Nếu không thể không cam chịu, nếu không cách nào oán hận, vậy hãy để nàng quên hết tất cả nhưng khổ sở này, chỉ cần nhớ đến vòng ôm ấm áp kia, nhớ đến mọi thứ người nọ coi trọng là tốt rồi, là tốt rồi.
“Là tốt rồi, là tốt rồi, thì ra ta muốn như vậy…….” Một tia sáng lóe lên trong mắt Tiết Tử Đồng đang đầy vẻ hoảng hốt, nàng khẩn trương nhìn chăm chú hắc y nhân xung quanh mình, dường như cảm thấy không cần thiết, lại giống như trào phúng, lại giống như đã được giải thoát, cười một tiếng rồi nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh.
Rốt cuộc nàng cũng đã nhớ lại phần kí ức bị nàng cố ý lãng quên, phá tan ám thị (một loại ảnh hưởng tâm lý, hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý), khi nàng tỉnh lại, nàng tin tưởng chính mình đã có đủ dũng khí giống như Nhâm Yêu, vì nắm giữ khát vọng của mình, nàng, sẽ không như năm đó yếu đuối không nơi nương tựa, vì hiện tại mọi người xung quanh như ánh nắng ấm áp chiếu rọi cuộc đời nàng, nàng không cho phép bản thân mình tiếp tục trốn tránh nữa, có lẽ, có lẽ tận sâu trong lòng nàng không phải nhốt một dã thú, mà là quyến luyến ánh mặt trời ấm áp kia !
Chương 12: Đêm hỗn loạn
Hai mắt Hoàng Phủ Hàn Kỳ chăm chú nhìn hướng Tiết Vũ Đồng rời đi, nàng muốn nói cái gì với Nhâm Yêu? Vì sao nàng lại muốn tránh chúng ta? Vì sao nàng lại có thể tươi cười mà ôm một người khác như vậy, nàng…..Chưa từng nở nụ cười như thế với hắn, dịu dàng mà bao dung.
“Rắc!” Âm thanh trong trẻo khiến hắn bửng tỉnh khỏi những suy nghĩ trên, hắn nhướn mày, cúi đầu nhìn cành cây thô to đã bị chính mình bẻ thành hai đoạn, khẽ thở dài, im hơi lặng tiếng, không phát ra âm thanh nào nhưng lại làm cho Hoàng Phủ Hàn Linh đứng bên cạnh mở to hai mắt, nàng không thể tin được, không thể nào tin, tuy rằng đại ca không hề phát ra tiếng động, nhưng nàng chắc chắn rằng nhất định vừa rồi đại ca đã thở dài, trời ạ, ngay cả đại ca không bao giờ đổi sắc mặt của nàng, tối nay chẳng những sắc mặt đều thay đổi, lại còn “học được” cái gọi là thở dài, nàng nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt đại ca mà ảo não, lại quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Đại Bảo vô cùng im lặng đã chuẩn bị tốt mọi thứ chờ Nhâm Yêu trở về, e rằng hắn cũng không có tự tin như hắn đã nói?
Hoàng Phủ Hàn Linh lại quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ, lại nghĩ đến hành động bất thường của hai người kia, chỉ cảm thấy không khí nặng nề của nhiều ngày nay đã đến giới hạn, cảm nhận được gió lạnh ban đêm, đột nhiên Hoàng Phủ Hàn Linh có một loại dự cảm, e rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó?
Lúc nhìn thấy Nhâm Yêu mang vẻ mặt hoảng hốt đi ra, Hoàng Phủ Hàn Linh thở dài nhẹ nhõm, bản thân mình nói xấu sau lưng người khác là không đúng làm cho nàng thấy buồn bực đến phát bệnh, nàng đoán mò cái gì đây, nhìn đi, không phải các nàng đã trở lại rồi………Sao?
“Tử Đồng đâu?” Hoàng Phủ Hàn Kì hỏi một câu khiến cho thần kinh của mọi người cũng căng thẳng theo.
Dự cảm xấu trong lòng Hoàng Phủ Hàn Linh ngày càng mãnh liệt, nàng miễn cưỡng cười nói: “Đại ca, huynh đừng khẩn trương như thế, nhất định Tử Đồng đi phía sau……….”
Lời còn chưa nói xong, liền thấy Hắc Nhật vốn rất ngoan ngoãn nằm ở một bên lại bất thình lình đứng lên, vì để cho nó được tự do hoạt động mà không dùng dây xích nó lại, bây giờ lại là điều thuận tiện nhất cho nó, nó ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng, rồi bỗng nhiên chạy vào trong rừng cây nhỏ, cũng đã sớm không thấy bóng dáng của Toái Tinh.
Đã có chuyện xảy ra!
Cái ý niệm này mới xẹt qua trong đầu Hoàng Phủ Hàn Linh, thì đã thấy một bóng dáng biến mất trước mắt nàng, định thần lại, thì đã không thấy bóng dáng đại ca nàng nữa, lần đầu tiên trong đời Hoàng Phủ Hàn Linh hối hận vì trước kia luôn luôn lười biếng không chịu luyện võ công cho tốt. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Phủ Hàn Linh rất vội nhưng lại không biết làm gì để giúp đỡ, khi đã bình tĩnh hơn thì đặt tay lên bả vai Nhâm Yêu, dùng sức lắc lắc: “Tiểu Yêu, đã xảy ra chuyện gì, nói mau!”
“Ta, ta không……..Biết…….” Nhâm Yêu bị lay đến suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, bởi vì chột dạ, cũng do không biết gì, nên nói năng ấp úng, thậm chí theo bản năng còn né tránh ánh mắt lo lắng của Ngô Đại Bảo, lại đối mặt với ánh mắt lo lắng của Hoàng Phủ Hàn Linh mà trở nên có chút sắc bén, dù sao nàng cũng là Đại tiểu thư của Hoàng Phủ gia, cho dù lúc bình thường có hồn nhiên tùy hứng như thế nào, thì bẩm sinh đã mang trong mình sự quyết đoán và sắc sảo, cho nên lúc trước khi đối mặt với chuyện sống chết mới có thể bảo toàn mạng sống của hai huynh muội, khi đó nàng còn chưa trưởng thành.
Hôm nay, Hoàng Phủ Hàn Linh một lần nữa thể hiện năng lực của bản thân mình, nàng dễ dàng phát hiện ra Nhâm Yêu muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng thông tin quá ít và chuyện khác xa so với tưởng tượng của nàng, đã làm cho nàng phán đoán sai lầm, nàng nhẹ nhàng nheo hai mắt, dường như thay đổi thành một người khác, một tiếng “xoẹt”, nàng cầm đoản kiếm để phòng thân đặt lên cổ Nhâm Yêu, “Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
“Hàn Linh, ngươi!” Ngô Đại Bảo cũng không cách tưởng tượng ra được mọi chuyện lại đi đến nước này, hắn lại không nghĩ rằng khi chuyện đã xảy ra, thì càng vượt quá so với suy nghĩ của hắn, “Ngươi buông Yêu Yêu ra trước đã.”
“Câm miệng! Tử Đồng ca ca đã gặp chuyện không may! Mà rõ ràng nữ nhân này đang che giấu điều gì đó!” Bởi vì bất an và tức giận nên tay cầm đoản kiếm của Hoàng Phủ Hàn Linh có chút run run, đoản kiếm sắc bén liền cứa một nhát lên da thịt mềm mại, một tia máu theo lưỡi dao chảy xuống.
Ngô Đại Bảo căng thẳng nhìn chằm chằm tay Hoàng Phủ Hàn Linh, hắn không nghĩ tới Tiết Tử Đồng lại rất quan trọng đối với huynh muội hai người bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng Nhâm Yêu sẽ không làm ra chuyện gì gây hại cho Tiết Vũ Đồng, hắn trầm giọng nói: “Hàn Linh, bình tĩnh một chút, chúng ta quen biết không phải mới một, hai ngày, cá tính Yêu Yêu thế nào thì trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, không nên để cảm xúc chi phối đến sự phán đoán của bản thân!”
Lần đầu tiên thấy bề ngoài Ngô Đại Bảo thật thà chất phác nhưng lại vô cùng bình tĩnh, Hoàng Phủ Hàn Linh và Nhâm Yêu đang suy nghĩ lung tung cũng bình tĩnh hơn hẳn, Hoàng Phủ Hàn Linh hít một hơi thật sâu, mặc dù tính tình Nhâm Yêu còn khó hầu hạ hơn so với nàng, cũng không phải là một nữ nhân xấu xa, mặc dù có điều giấu diếm, nhưng không liên quan đến chuyện của Tử Đồng ca ca.
Nhâm Yêu kinh ngạc nhìn nhìn Ngô Đại Bảo, rốt cuộc lại thấy được vẻ mặt này của hắn, chính vẻ mặt này đã sỉ nhục bản thân mình, ai ai cũng nói hắn là người thật thà chất phác, nói mình là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, nhưng chỉ có bản thân mình hiểu được, Đại Bảo là người có tài không giống như vẻ bề ngoài đần độn của hắn, gặp được hắn, có được sự quan tâm và yêu mến của hắn, mình mới là người may mắn.
Lần trước nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, bản thân mình bị hắn hiểu lầm mới dứt khoát vứt bỏ thân phận nam nhi của mình, hôm nay lại dưới tình huống này mà thấy được vẻ mặt này của hắn, chẳng lẽ là ông trời cho mình thêm một cơ hội nữa?
Nhâm Yêu nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười khích lệ của Tiết Vũ Đồng, lại mở mắt ra, nét mềm mại đáng yêu nhiều năm trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là nụ cười hờ hững, trong mắt đầy vẻ dứt khoát và tự tin, không để ý đến sự thay đổi của mình lại làm cho Ngô Đại Bảo lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào, Nhâm Yêu dùng giọng nói nhẹ tựa lông hồng nói với Hoàng Phủ Hàn Linh vừa mới khôi phục sự tỉnh táo: “Hoàng Phủ cô nương, rất xin lỗi, ta không thể giúp được cái gì, lúc ấy cảm xúc của ta vô cùng hỗn loạn, căn bản không có chú ý đến động tĩnh xung quanh………..Mà chuyện ta đang giấu giếm……..”
Nhâm Yêu nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Phủ Hàn Linh đặt lên ngực mình……….
……………..
Hoàng Phủ Hàn Linh cảm giác mình vừa mới tỉnh táo được một chút lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, cảm thấy Nhâm Yêu trước mắt mình trở nên rất xa lạ, nhìn vẻ mặt hờ hững của nàng, nghe giọng nói lạnh nhạt ấy, ngơ ngác mà cảm thụ sự bằng phẳng trên tay, nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu, dùng sức rút tay mình ra, lại dùng lực sờ nên nơi vốn nên gọi là ngực của nữ nhân. Một lúc lâu sau mới chậm rãi thu tay về, cảm thấy ngượng ngùng mà nói đùa: “Yêu Yêu, lúc nào thì lại bó ngực lại như thế………..Nếu không thì ngươi làm gì? ……….Đừng náo loạn, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn…….”
Hoàng Phủ Hàn Linh càng nói càng cảm thấy gượng gạo, giọng nói đã có vẻ nghẹn ngào, càng ngày càng cảm thấy buồn cười, chuyện xảy ra tối nay đã phá vỡ hoàn toàn những nhận thức lúc trước của nàng, người chung quanh nàng hầu như đã thay đổi hẳn, hay là do mình chưa từng hiểu rõ họ?
Từ đầu đến cuối Nhâm Yêu đều giữ vẻ mặt hờ hững, hiện tại xem ra lại cảm giác có phần hiểu rõ hơn, nàng, phải nói là hắn, rốt cuộc cũng nhìn chăm chú vào ánh mắt Ngô Đại Bảo, nói: “Chính là như vậy, thật xin lỗi, ta thấy rất hối hận.”
Những câu nói hoàn toàn không liên quan, lại không rõ đầu đuôi, nhưng Ngô Đại Bảo giống như lại hiểu hết, sải bước đi lên, dùng sức xoa xoa mái tóc kia, dường như thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Tiểu tử ngốc!”
Rốt cuộc xưng hô quen thuộc này đã hoàn toàn phá vỡ chút kiên cường còn lại của Nhâm Yêu, thì ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn nhớ đến mình, lại nghĩ đến nhiều năm chịu khổ để diễn cho đối phương thì cảm thấy thật ngây thơ, thì cả khuôn mặt đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ, lại nhịn không được, dốc sức cắn lên bả vai của người kia, giống như hồi đó vậy, cho đến khi cảm thấy trong miệng có mùi vị của máu, lại giống như bị kích thích mà nước mắt không ngừng chảy xuống, rốt cuộc vận mệnh của mình cũng phát triển theo quỹ đạo bình thường, tất cả điều này đều phải cảm tạ người nọ, nếu như không phải nàng khuyên giải mình, lại bị mình dây dưa mãi, khi Đại Bảo không hề đợi mình thẳng thắn nói ra tất cả, như vậy cuộc sống của mình mới không còn ý nghĩa …………..
“Đại Bảo ca, nhất định chúng ta phải tìm được Tiết cô nương!”
“Đây là lẽ đương nhiên.” Ngô Đại Bảo và Nhâm Yêu tâm ý tương thông, làm sao lại không hiểu suy nghĩ của hắn, Tiết Tử Đồng vĩnh viễn là ân nhân của bọn họ.
“Ca, huynh đã trở lại, Tử Đồng ca ca đâu?” Hoàng Phủ Hàn Linh đứng ở một bên phát hiện ca ca mình đã trở lại, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, rốt cuộc không khống chế được mà rơi nước mắt.
Vốn Hoàng Phủ Hàn Kì không muốn nhiều lời nhưng nhìn thấy nước mắt của muội muội, rốt cuộc nói một câu: “Nàng không có việc gì.”
“Thật sao? Vậy người đâu, sao không trở về với huynh?” Rốt cuộc đêm nay Hoàng Phủ Hàn Linh cũng nghe được một tin tốt, rồi lại nghi ngờ không thôi.
Hoàng Phủ Hàn Kì cũng không nói thâm câu nào nữa, trực tiếp tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi, nhìn ra được hắn đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân, cũng hiểu không thể hỏi thêm được gì nữa từ hắn, nhìn thấy chỉ có Hắc Nhật theo về, Toái Tinh cũng không thấy đâu, đoán ra được nó đang ở nơi nào, cũng yên tâm hơn.
Trải qua quá nhiều chuyện, đột nhiên Hoàng Phủ Hàn Linh và Nhâm Yêu đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bọn họ tin, trên đời này người hy vọng Tiết Vũ Đồng không xảy ra chuyện gì nhất là Hoàng Phủ Hàn Kì, nếu hắn “ngủ”, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm, có nghi vấn gì thì chờ ngày mai rồi nói sau.
Rốt cuộc, một đêm hỗn loạn đã kết thúc.
Chương 13: Phan Nặc(Thượng)
Ngày hôm sau, mọi người dạy thật sớm, mặc dù nói không khí lúc này có vẻ không thích hợp, nhưng không khí nặng nề đã lâu rốt cuộc đã trở lại giống trước kia, nếu như bỏ qua vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng Phủ Hàn Linh, bỏ qua vẻ mặt lạnh lẽo như muốn mạng người khác của Hoàng Phủ Hàn Kỳ, bỏ quan việc Nhâm Yêu đã mặc nam trang trở lại, sáng sớm đã biểu diễn một màn “huynh đệ thân thiết” với Ngô Đại Bảo………..
Được rồi, thật ra thì không khí giữa bọn họ từ lúc bắt đầu lên đường rất kì quái, trong đầu Hoàng Phủ Hàn Linh vẫn là một mảnh mơ hồ, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng có chút đố kị với hai người trong mắt chỉ có nhau kia, giờ phút này, nàng càng thêm nhớ Tiết Vũ Đồng không biết ở nơi nào, ai, nếu Tử Đồng ca ca ở đây thật tốt………….
Ừ………Hình như mình quên mất chuyện gì đó, là chuyện gì đây?
Nhìn Hoàng Phủ Hàn Linh đang chau mày suy nghĩ, Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do tính tình nóng nảy nên Nhâm Yêu mở miệng hỏi…………Cho nên nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bình tĩnh tối hôm qua chỉ là hư ảo mà thôi.
“Hàn nha đầu, muội sao thế? Mau tới ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta còn phải vội vàng thương lượng kế sách làm sao để tìm được Tiết cô nương…………”
“A a a!!!” Nhâm Yêu bị tiếng hét chói tai này làm giật mình, thân thể theo bản năng lui lại phía sau, nhưng vẫn không nhanh như Hoàng Phủ Hàn Linh, trước sau chỉ có mấy canh giờ, lại lần nữa bị Hoàng Phủ Hàn Linh nắm chặt bả vai.
“Sao, sao vậy?” Nhâm Yêu cố gắng ngửa đầu về phía sau, hắn cũng không có biện pháp nào khác, ai bảo mũi Hoàng Phủ Hàn Linh cũng sắp chạm vào hắn, hai tròng mắt có tơ máu nhìn chằm chằm hắn, giống như đang tìm kiếm gì đó, tuy đang là ban ngày nhưng lại làm cho hắn rùng mình một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn về Ngô Đại Bảo, lại thấy người kia không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại còn cười cười trấn an hắn, muốn hắn nhẫn nại một chút.
“Huynh vừa mới nói gì? Ngày hôm qua huynh đã nói gì?”
“Nói?” Nói gì? Bị giọng nói mang ý thù hận khiến bản thân khôi phục tinh thần, Nhâm Yêu mới mở miệng đã bị ngắt lời.
“Huynh nói Tử Đồng đại ca là nữ?! Hắn thế nào lại là nữ?! Sao huynh biết hắn là nữ?! Huynh cũng đã sờ ngực của hắn………. "
«Không có!" Cảm giác được từ này sẽ xoa dịu nha đầu này không bị sự tức giận của nàng uy hiếp đến an toàn của bản thân, Nhâm Yêu vội vàng hô to một tiếng, thân thể cứng nhắc nhưng cũng nhanh chóng đáp lại : «Ta chỉ ôm nàng có một cái…….. "
Mới nói xong, Nhâm Yêu mới phát hiện không xong rồi, càng nói càng nguy hiểm, mặc dù mọi người đều nhìn thấy một màn hai người ôm nhau, mặc dù bọn họ ôm rất " thuần khiết», nhưng lúc ấy khác với bây giờ, lúc ấy có thể lý giải là vì Tiết Vũ Đồng muốn an ủi Nhâm Yêu, bây giờ sẽ biến thành Nhâm Yêu chiếm tiện nghi của Tiết Vũ Đồng, không nên hỏi hắn tại sao lại có sự khác nhau như vậy, cho dù có dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được hai huynh muội Hoàng Phủ suy nghĩ theo hướng nào.
Đang lúc Nhâm Yêu đang suy nghĩ làm gì để bù đắp lại «sai lầm» của mình, thì đồng thời Ngô Đại Bảo thật thà chất phác đã nói một câu khiến Hoàng Phủ Hàn Linh thả tự do cho hắn, cũng làm cho trên đầu mọi người xuất hiện mấy vạch đen, «Được rồi, đừng đùa nữa, thương lượng chuyện chính sự quan trọng hơn."
Vì vậy nhóm người liền im lặng mà cùng nhau ngồi xuống đất, dù sao đề tài tiếp theo cũng không thoải mái.
" Hàn Kì, trước tiên huynh hãy nói xem rốt cuộc Tiết cô nương đã xảy ra chuyện gì?" Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng vẫn là Nhâm Yêu, không thể không thừa nhận, khúc mắc được tháo gỡ, hắn trưởng thành hơn nhiều.
"……………..Nàng cố ý để một đám hắc y nhân bắt đi."
" ………………… "
" …………….. "
«Chỉ vậy thôi ?"
Hoàng Phủ Hàn Kỳ mím chặt môi, hắn không muốn nói nhiều, tối hôm qua hắn thấy được rất nhiều, có kinh ngạc, đối với sự lột xác của nàng, có bi thương, vì không hiểu được vì sao nàng đau lòng, có thương tiếc, vì sự mờ mịt của bản thân nàng, nhưng nhiều nhất vẫn là tức giận, tại sao dù nàng bị dồn đến mức đường cùng vẫn không hề nghĩ đến chuyện tìm hắn để thương lượng, nhờ hắn giúp đỡ, bọn họ không phải là «bạn bè» sao? Hắn là người không đáng để tin tưởng sao? Hắn không có năng lực bảo vệ nàng sao? Cuối cùng, hóa ra loại tình cảm mà hắn chưa bao giờ biết đến lại là lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim hắn, đồng thời cũng khiến hắn tê tâm liệt phế(1), cũng đã khắc thật sâu tên của một người trong trái tim mình!
(1) Tê tâm liệt phế : đau khổ tột cùng.
Hắn không nghĩ tới bản thân mình có thể tỉnh táo như vậy nhìn nàng kiệt sức, nhìn nàng sụp đổ, nhìn nàng lột xác, nhìn nàng ngất xỉu, mà tất cả tất cả mọi hành động của hắn cũng chỉ là đứng im bởi vì, từ đầu đến cuối chỗ sâu nhất trong đáy mắt nàng luôn có một tia tính toán và mỉa mai.
Nếu như đây là điều nàng muốn, ta sẽ tác thành cho nàng, cho dù trái tim như bị lưỡi dao sắc bén đâm đâu đến nỗi không muốn sống, chẳng qua, ta không thể tha thứ chuyện nàng tự làm hại bản thân mình, quan trọng nhất là, lần này ta không đủ sức đối phó với bọn họ.
Tay trái vô thức đặt lên lồng ngực của mình, đè nén quá mức sẽ làm chính mình bị nội thương không nhẹ, hiện tại ngực vẫn còn hơi đau, nhưng thế này thì có sao? Nếu như thân thể đau đớn có thể làm cho hắn tạm thời quên đi đau đớn của linh hồn, thì hắn tình nguyện mỗi ngày tự chém mình một đao.
«Đã điều tra xong người đứng sau là ai, là người tổ chức đại hội võ lâm năm nay, Phan Nặc."
«Phan Nặc?" Bây giờ không phải là lúc truy vấn Hoàng Phủ Hàn Kỳ tra ra được tin này lúc nào, những người ngồi ở đây không phải là hạng người có tâm tư đơn giản, nghe hắn nói như thế, gần như có thể đoán ra được mọi chuyện.
«Thì ra vẫn là vì bí mật đó sao?" Giọng nói của Hoàng Phủ Hàn Linh đầy phẫn nộ, bây giờ đã không đơn giản là vấn đề về riêng Tiết Vũ Đồng nữa, kể từ năm đó Tiết Vũ Đồng cứu huynh muội hai người bọn họ, bọn họ liền lợi dụng thế lực của Hàn Phong thế gia truyền tin ra ngoài, muốn bảo vệ Tiết Vũ Đồng cả đời, nhưng lại không nghĩ đến có người không kiêng nể gì mà dám chuyển chủ ý lên đầu Tiết Vũ Đồng, hơn nữa còn bắt người ngay trước mắt bọn họ, hàm răng nghiến chặt lại vang lên tiếng «ken két».
" Dù sao cũng là châu báu của tiền triều để lại, có người nào lại không muốn ? " Giọng nói Nhâm Yêu hiếm khi lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, Ngô Đại Bảo ở bên cạnh không tiếng động vỗ vỗ đầu hắn, biết hắn đang nghĩ tới quá khứ của bản thân mình, Nhâm Yêu nở nụ cười thoải mái với Ngô Đại Bảo, bây giờ suy nghĩ một chút, vận mệnh của hắn và Tiết Vũ Đồng giống nhau, mà hắn thì may mắn hơn nàng rất nhiều.
" Phan Nặc bắt người trước khi diễn ra đại hội võ lâm, xem ra đại hội võ lâm lần này có chứa ẩn tình gì đó, bây giờ chúng ta chỉ có thể án binh bất động, xem hắn giở trò gì? " Hoàng Phủ Hàn Kỳ bình tĩnh để lại một câu kết luận này, thể hiện kết quả thương lượng đã xong.
Mọi người đưa mắt liếc nhìn nhau, quả thực mọi chuyện phải đợi đến hôm diễn ra đại hội võ lâm.
Chương 14.1: Phan Nặc(hạ)
“ Tiết cô nương thấy sao, bộ dáng của người này và ngươi có giống nhau hay không? Ngươi nói thử xem, có phải nàng và ngươi là tỷ muội thất lạc nhiều năm không?” Phan Nặc trắng trợn dùng tay xoa nắn trên ngực mĩ nhân nằm trên người mình, ánh mắt lại đảo qua đảo lại trên người Tiết Tử Đồng, giống như đối tượng hắn đang suồng sã là nàng.
Tiết Tử Đồng yên lặng ngồi tựa lưng vào tường nhà giam, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ phía trên, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, nghe được giọng nói cợt nhả của Phan Nặc, rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường nhưng lại đầy vẻ thích thú, nàng dùng ánh mắt chán ghét nhìn Phan Nặc và cô gái trong lòng hắn.
Bộ dáng của cô gái kia gần như giống y hệt nàng, nhưng nàng ta lại có dáng vẻ quyến rũ của nữ nhân hơn so với nàng, nàng không thể nào chấp nhận, cũng như không thể tưởng tượng được trên mặt của một người giống y hệt nàng lại có vẻ mặt thế này, lại nhìn ánh mắt Phan Nặc, đột nhiên nàng có cảm thấy thật bẩn thỉu.
Không thể giữ lại hai người này!
“Thật có lỗi, trời sinh bản thân ta chỉ có một mình, ngược lại lại khiến cho minh chủ nhọc công rồi, không lẽ gương mặt này lại giúp ích gì được cho minh chủ?”
Phan Nặc dán mặt lên cổ mĩ nhân, nhẹ nhàng gặm cắn, một tay thì xiết chặt một bên ngực no đủ của mĩ nhân, nghe thấy Tiết Tử Đồng dùng giọng nói lạnh nhạt trả lời, tự nhiên lại nảy sinh dục vọng chinh phục, hắn nhất định phải có được nàng!
“Uhm, đại nhân!” Mĩ nhân bị đau khẽ thở dốc, Phan Nặc buông lỏng tay, hắn có rất nhiều thời gian có thể khiến nàng vứt bỏ bộ mặt lạnh đạm này mà lộ ra vẻ mặt cầu xin hắn, chỉ cần hắn có được kho báu kia. Còn nữ nhân dong chi tục phấn( son phấn tầm thường) trong ngực mình, mặc dù đã xoa dịu dục vọng của hắn trong một thời gian ngắn, nhưng thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là thế thân, chờ sau khi nàng hoàn thành công việc của mình, thì không còn tác dụng gì nữa, dù sao cũng chỉ cần một Tiết Tử Đồng là đủ.
“Ngoan, nên biết làm gì rồi chứ?”
Mĩ nhân nhẹ nhàng gật đầu, thân thể mềm mại dán chặt lên người Phan Nặc mà cọ sát.
“Chỉ cần làm tốt, ta sẽ có phần thưởng lớn dành cho nàng, hử?” Phan Nặc áp chế sự bực mình ở đáy lòng, hôn mĩ nhân một cái để khích lệ, mĩ nhân lúc này với vừa lòng rời khỏi người hắn, liếc mắt khinh thường nhìn Tiết Tử Đồng, rồi mới rời đi.
Ngu ngốc!
Lúc này, cả Phan Nặc và Tiết Tử Đồng đều có chung suy nghĩ như vậy.
Phan Nặc sửa sang lại y phục của bản thân, mỉm cười nói: “Nếu đã vậy, Tiết cô nương, chúng ta cũng nên lên đường thôi.”
Tiết Tử Đồng không nói gì, nhưng lại rất hợp tác đứng dậy, đẩy cánh cửa tù ra, đi đến đứng bên người Phan Nặc, “Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, năm đó quan hệ của ngươi và người nọ là thế nào?”
Tiết Tử Đồng đã nghĩ rất lâu, sỡ dĩ thân phân của nàng bị bại lộ ngoài chuyện ở sơn cốc thì cũng chỉ có chuyện này, nhưng người đã bị sư huynh băm thây thành trăm mảnh, điều duy nhất có thể lí giải là sau lưng chuyện này có một âm mưu rất lớn, nhất là mấy năm nay, người tự tiện xông vào trong cốc cũng không còn nhiều như trước.
Nghĩ Phan Nặc nhất định sẽ giấu giếm không nói, trái lại khi Tiết Tử Đồng nhắc đến chuyện này thì ánh mắt hắn hơi đổi, “Chính là đệ đệ của ta, đã mang cho cô nương không ít phiền phức, bây giờ tat hay mặt đệ đệ tạ tội với cô nương.”
Trong lòng nàng khẽ run lên, nếu là người không biết chuyện, thì nhất định sẽ cho rằng hắn là một người anh trai tốt đang vì đứa em trai bướng bỉnh của mình mà nhận lỗi với người khác, nhưng thực tế thì em trai hắn đã chết không toàn thây, người này, rất tàn nhẫn!
Hắn đã bày ra một ván cờ lớn như thế, cũng chỉ vì kho báu kia sao? Chống lại ánh mắt như muốn cắn nuốt người của hắn, không, bây giờ có lẽ còn có bản thân nàng……….
“Nếu cô nương còn có những vấn đề khác muốn hỏi, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói?”
Tiết Tử Đồng không hỏi hắn tại sao lại khẳng định chắc chắn nàng sẽ dẫn hắn đi tìm kho báu kia, loại câu hỏi nông cạn này chỉ càng rước thêm sự cười nhạo của hắn.
Vị trí bây giờ của bọn họ đã cách sơn cốc không xa, nghĩ đến lúc mình vẫn còn hôn mê thì bọn họ đã ra roi thúc ngựa( ví với việc đã nhanh lại còn thúc cho nhanh thêm) chạy tới đây, ra khỏi nơi bị giam cầm chỉ nhìn thấy một vùng đất hoang vu, mà cách đó không xa là một chiếc xe ngựa và mấy con tuấn mã được cột vào một cái cây.
“Ta cứ tưởng rằng ngươi rất vội chứ!”
“Ừm, đúng vậy, nhưng không thể để cô nương chịu thiệt thòi như vậy được, huống chi, thời gian cũng vừa đúng.” Ánh mắt Phan Nặc xẹt qua một tia kỳ dị nhìn về nơi diễn ra đại hội võ lâm.
Cái tên điên này muốn làm gì đây? Đối mặt với một người vừa mưu trí vừa tàn nhẫn như này, Tiết Tử Đồng không thể dùng từ nào tốt hơn để hình dung, đúng là nơi này rất gần sơn cốc, cho dù ngồi xe ngựa thì cùng lắm cũng chỉ một ngày là đến, nhưng càng vào lúc này, thì càng phải nắm chắc thời cơ sao?
Không lẽ?
Bởi vì sự sống bị đe dọa, cho nên mới có động lực chống lại, mặt khác, không cần nóng vội, là vì không bị uy hiếp……..
Nghĩ đến cô gái có bộ dáng giống y hệt nàng, trong lòng khẽ giật mình, vốn cho rằng hắn chỉ lợi dụng nàng ta để trì hoãn thời gian, nhưng bây giờ nghĩ kĩ, chẳng lẽ hắn muốn đuổi tận giết tuyệt?!
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian